Tôi đã tự hỏi tại sao mình lại dành sự quan tâm cho cô ấy. Tại sao tôi muốn những thứ tốt đẹp đến với cô ấy. Và tôi muốn thấy cô ấy cười.
Nhưng đến một ngày tôi nhận ra thế giới của cô ấy và thế giới của tôi không thuộc về nhau. Bởi tôi biết những thứ hình thành nên con người cô ấy và những thứ hình thành nên tôi có sự khác biệt rất lớn.
Nếu tôi không động vào môn khoa học đó thì chắc tôi sẽ không phải rơi nước mắt khi biết mọi thứ chỉ là một dạng ảo ảnh. Một giấc mơ siêu thực để rồi khi tỉnh giấc mọi thứ biến mất với giọt nước mắt lăn trên má. Và sau đó tôi không thể nhớ nổi gương mặt cô ấy.
Môn học nền tảng của khoa học thật sự đáng sợ nó đã ám ảnh tôi trong nhiều năm. Nó xây dựng niềm tin cơ bản và sau đó cũng chính nó đạp đổ tất cả niềm tin đó, khiến mọi thứ trở về với hư không.
Nếu tôi chưa từng ở đó thì chuỗi nhân quả phía sau cũng sẽ chưa từng ở đó. Hay có điều gì đó khiến tôi chưa hiểu, hay định mệnh của tôi là ở đó trong khoảng khắc đó. Và quá khứ là một thứ mãi mãi và không thể thay đổi.
Tôi chật vật với những suy nghĩ và xúc cảm do chính mình tạo ra. Chiến thắng và thoát ra khỏi suy nghĩ của bản thân luôn là một thách thức lớn. Vậy là chúng tôi đã quen nhau được 2 năm rồi. Thời gian trôi qua thật nhanh.